Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Trở về từ Vĩnh Phúc, người phụ nữ đòi "trả phí" mới chịu cách ly

Sáng 17/02, thông báo với Vietnamnet, Công an TP Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã báo cáo UBND TP và Ban chỉ đạo phòng, chống tỉnh này về một trường hợp công dân địa phương không hiệp tác cách ly tại nhà.

Trở về từ Vĩnh Phúc, người phụ nữ đòi trả phí mới chịu cách ly - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi giám sát những người cách ly tại cộng đồng (Ảnh: Người cần lao).

Theo đó, bà H. T. H. (SN 1957, trú xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi) đi thăm người nhà ở Vĩnh Phúc vừa trở về. Nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương đã đến tận nhà tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh và yêu cầu bà H. tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày, thời gian cách ly bắt đầu từ 13/02.

Tuy nhiên, bà H. sau đó bất cộng tác và vẫn tiếp tục ra chợ (xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi) buôn bán khiến nhiều người lo ngại về khả năng lây nhiễm.

Lý giải về việc này, bà H. cho rằng vì kinh tế gia đình khó khăn, phụ thuộc vào việc làm đồng, bán rau hàng ngày ở chợ (thu nhập khoảng 250 nghìn đồng/ngày) nên bà buộc phải đi làm. Nếu muốn bà thực hành cách ly thì chính quyền phải hỗ trợ 250 nghìn đồng/ngày, bằng tiền bà đi bán rau...

"Gia đình tôi rất khó khăn, hàng ngày tôi phải ra chợ buôn bán rau kiếm sống, bắt tôi ở nhà lấy gì có tiền mua lương thực. Hơn nữa, tôi chỉ đi tới tỉnh Vĩnh Phúc ăn đám cưới, không về tâm dịch xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) nên không cần phải thực hiện việc cách ly" , bà H. san sớt với tờ Người cần lao.

Ông Nguyễn Văn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, cho biết hiện bà H. chưa có dấu hiệu sốt, ho và các dấu hiệu bệnh Covid-19 nhưng hết ngày bữa nay (17/02), nếu bà H. và con trai của bà vẫn không thực hành việc cách ly theo quy định, chính quyền sẽ thực hành cưỡng chế đối với cả hai mẹ con tại cơ sở 2, Trung tâm y tế huyện Bình Sơn.

Triệt phá ổ bạc lớn tại huyện biên giới

Ngày 16/2, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đơn vị đưa 19 đối tượng về đơn vị để đấu tranh làm rõ về các hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Triệt phá ổ bạc lớn tại huyện biên giới - 1
Các con bạc bị bắt quả tang

Trước đó, chiều sớm trưa 15/2, một tổ Công tác của Đội đấu tranh chống tối. < sáng dạ xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ập vào nhà của Nguyễn Văn Sỹ (45 tuổi, ngụ thôn 8, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp).

Tại đây, tổ công tác đã bắt quả tang 19 đối tượng gồm cả nam và nữ đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền, các con bạc này đều đến từ các xã và thị trấn của huyện Ea Súp.

Tại chiếu bạc và trên người các đối tượng, tổ công tác đã thu giữ gần 100 triệu đồng, 4 chiếc xe máy, 20 điện thoại di động cùng nhiều phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc.

Triệt phá ổ bạc lớn tại huyện biên giới - 2
Gần 100 triệu đồng thu được tại sòng bạc

Bước đầu các đối tượng khai nhận, sòng bạc do Nguyễn Văn Sỹ và em trai là Nguyễn Văn Tài (33 tuổi) làm chủ. Để qua mặt lực lượng công an, các con bạc thẳng tắp thay đổi địa điểm và thuê người cảnh giới với giá 200 ngàn/buổi.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Thúy Diễm

Em dâu chỉ đạt hai điểm nữ công gia chánh

Tôi thấy giá trị con người bây giờ đảo ngược hoàn toàn, từ bao giờ câu: "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng", "Học ăn học nói, học gói học mở" không còn được coi trọng? Có vẻ do khác biệt đời. Tôi quý trọng ý tứ của một người đàn bà, nó làm nên nét duyên, người đẹp nhưng không có duyên cũng không được.

Tôi thuộc đời 7x, em dâu út sinh năm 1995, có quá nhiều điểm ở em tôi thấy không chấp thuận, chuyện nằm vật vã ở phòng khách nhà tôi chỉ là một trong số những chuyện như vậy. Ai đời đàn bà con gái, lại là dâu mới, tự tín trước 3 người đàn ông mà nằm ngay ghế sofa nhà anh chồng để nghịch điện thoại như vậy. Mẹ tôi còn không bao giờ làm vậy ở nhà con trai. Vợ tôi thì khỏi nói, nếu vậy tôi mời ra khỏi nhà, phòng khách không phải nơi để nằm.

Tôi được giáo dục rất đàng hoàng. bạn đọc có nghe nhiều câu ca dao xưa về việc "ngủ ngày" hay không? Ban ngày là thời điểm để làm việc chứ không nên nằm vạ vật. Nguyên tắc của tôi và gia đình đặt ra là chỉ nằm khi đến giờ đi ngủ, giờ nào việc nấy. Con tôi giờ ngủ trưa là ngủ trưa, giờ thức là phải ngồi, không ngồi bàn học thì ngồi xem tivi, không vạ vật dựa trên dựa dưới. Tôi yêu cần lao và gia bản giờ là kết quả của sự yêu lao động đó. Giới trẻ giờ bạ đâu nằm đó, ngồi thì không ngay ngắn, dựa lên dựa xuống ôm điện thoại. Đó là hình ảnh tôi không thích nhất. Mỗi người có một nguyên tắc, đó là nguyên tắc của tôi. Em dâu nhiều khi cùng gia đình chồng xem truyền hình mà ở không ra ngồi, nằm không ra nằm, xem truyền hình mà tay lại ôm điện thoại, ăn cơm trên chiếc ghế nhựa màu xanh thì có khi em ngồi xếp bằng vắt vẻo trên cái ghế nhựa đó luôn. Ăn cơm chưa bao giờ biết gắp cho ba má mà mẹ tôi gắp cho em thức gì là ăn sạch. Tôi chưa từng thấy em gắp cho ai món gì. Tôi lấy ví dụ mẹ gắp cho em chiếc đùi gà, em nên ý tứ nhường lại cho cháu nhỏ hơn, đằng này mẹ tôi gắp gì là em ăn nấy, kể cả là món ngon nhất trong mâm hôm đó.

Tôi thích sự siêng năng, không có dự định bắt em dâu phải làm việc cho nhà mình như quý độc giả bình luận, ở đây tôi cần một sự tự giác. Tôi luôn cho rằng mình không nên nằm khi người khác đang làm việc. giả như em dâu ngỏ ý thôi anh để em quét cho, tôi sẽ rất vui lòng nhưng kiên cố không để em đụng vào. Đây là sự tự giác cần có ở một người dâu mới, lời nói không mất tiền mua.

Tôi thường nói đàn bà phải biết nấu bếp, "học ăn học nói, học gói học mở", ăn được thì gói được. Em dâu vụng nấu bếp đến mức mẹ tôi giành làm tất cả, đợi em thì chẳng biết bao giờ mới có cơm. Em chỉ biết rửa ngọn rau, mà nói thẳng ra vẩy rau em còn làm không được, cho nên việc rửa chén là lẽ phải làm. Nếu em không rửa thì tôi cũng không biết nói sao. Vợ tôi phải trằn ra làm trong khi em chỉ bên cạnh, sai gì làm nấy. Tôi nói em phải tập làm dần để sau này phụ mẹ, phụ chị dâu cho đỡ khó nhọc, em cười giả lả và lảng đi. Tôi chưa thấy em hứa gì về việc nghiêm trang học nấu nướng.

Em quét cái nhà cũng còn cọng tóc, tôi lấy chổi gom lại một lần nữa vẫn thấy còn tóc và bụi. Bảo em lau nhà, một trệt một lầu thì hết nửa tiếng mới thấy em lau xong, nước từ cây lau nhà vắt không ráo nên cả nhà nhèm nhẹp nước. Tôi nói với mẹ thì mẹ lại gàn, "kệ nó, sau này có con tự làm được". Nói chung nữ công gia chánh em chỉ đạt 2 điểm, ai bảo gì làm nấy chứ không biết tự giác, nếu không ai bảo thì em sẽ ra ngồi ghế chao với lũ trẻ con, ai cần gì gào to tên em là em lại chạy vào, không phải kiểu đàn bà ý tứ chưa cần sai đã biết phải làm gì. Việc thì không thiếu để làm, chỉ cần chú ý là biết làm gì, như chuẩn bị nấu cơm thì nên đi vo gạo, chuẩn bị nấu thức ăn thì lấy từ tủ đông xuống, chuẩn bị đi chợ thì lo lấy làn. Trước khi lấy tôi, vợ đã phải đến nhà và nấu nướng dọn dẹp lấy điểm từ 4 năm trước. Vợ tôi ý tứ, chỉn chu, như vậy mới dạy được con gái thành thạo nữ công gia chánh.

Em dâu tốt bụng nhưng cư xử rất vụng, rất bản năng và không biết ý. tiêu biểu như ai cũng hiểu rằng không nên hôn trẻ thơ vì trẻ sức đề kháng kém, rất dễ lây bệnh đường hô hấp, nhiều trẻ tử vong chỉ vì nụ hôn của người lớn. Em cứ gặp con tôi hay các cháu khác, dù trẻ 6 tháng hay trẻ 6 tuổi cũng xông vào bế và hôn hít cho bằng được, khiến bậc phụ huynh như tôi thom thóp lo âu lại chẳng thể bảo em không được hôn như vậy. trẻ thơ lại thích như vậy nên các cháu quấn quít mỗi khi thím về. Nói vậy để bạn đọc hiểu là tôi rất kỹ tính và tôi không phủ nhận điều đó. Em đàng hoàng, lần nào về cũng "vung" tiền phát cho các cháu, không tính thiệt hơn. Các cháu được yêu thương và được cho tiền mua quà lại càng quý thím.

Em dâu là người Sài Gòn, sau này nhà em mới sống ở Hà Nội vì lý do gia đình. Tôi cũng hiểu người miền Bắc và miền Nam không khỏi có sự khác biệt, có điều em sơ sẩy và không hiểu phải hòa nhập với văn hóa ở đây. Chúng tôi quan niệm đàn ông còn đang ngồi thì phụ nữ không được nằm. Ăn uống cũng vậy, đàn ông mâm cao, phụ nữ mâm bếp. thế mà em dâu cao hứng, nhiều lần uống nước ngọt mà cụng ly côm cốp với cánh đàn ông, đã vậy không có ý để ly mình thấp hơn ly của người vai anh trong gia đình. Những thứ nhỏ như vậy tạo ra bản sắc của mỗi con người. Như vậy em có khéo hay không?

Anh em tôi đều thương em dâu nhưng tôi nhiều lúc phát chán với sự sơ sẩy của em. Nhiều độc giả bình luận rằng tôi chú ý em quá nhiều, xin thưa chính vậy. Tôi luôn muốn giúp những người thân trở thành hoàn thiện hơn, sửa những cái họ chưa đúng, còn với em dâu tôi không sửa được, có nói em cũng tái phạm. Cái duyên của người phụ nữ nằm đâu? Sau này em sẽ là người mẹ của các cháu tôi, còn phụ giúp thờ cúng tiên tổ mà em đun nấu vậy thì sao dâng lên cho ông bà nuốt nổi. Tôi không bằng lòng được. Có điều tôi vẫn thương em, thương như em gái.

Em may mắn vì em trai út tôi cùng bác mẹ thương quý vô biên. Em trai tôi như ăn phải bùa mê của em mà thốt nhiên đòi cưới vợ. Em dâu vẫn còn quá nhiều thứ phải tôn tạo, đổi thay để tốt hơn. Là đàn bà, cần ý tứ hơn, chăm chỉ làm lụng việc nhà hơn thì giá trị cũng sẽ cao hơn. Tôi rất kỹ tính và hiểu điều đó, nên vợ luôn là người đàn bà tiết hạnh, hiểu chuyện. Xin cảm ơn vì đã lắng tai. Tôi ghi nhận những bình luận của quý độc giả dù nhiều bình luận rất cảm tính.

Tùng

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, trả lời thắc mắc.

Trợ lý ảo hỏi đáp về dịch Covid-19

Chatbot này, hoạt động trên trang thông tin điện tử của Cục Công nghệ thông báo (ehealth.gov.vn), được phát triển dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, có khả năng đáp tự động và liên tục theo thời kì thực.

Nhiều người dùng có thể cùng lúc bàn thảo với trợ lý ảo về dịch bệnh Covid-19, tham khảo thông tin về nguồn gốc và cơ chế lây lan, các triệu chứng và cách tự xác định bản thân nhiễm bệnh theo thang điểm tự đo.

Giao diện chatbot hỏi đáp về dịch Covid-19.

Giao diện chatbot hỏi đáp về dịch Covid-19.

Chatbot được Cục Công nghệ thông báo - Bộ Y tế và công ty FPT phát triển và hoàn thiện chỉ trong vòng một tuần.

Đồng thời, Cục cũng ra chuyên trang ncov.ehealth.gov.vn, cung cấp thông báo tổng hợp về tình hình dịch bệnh, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, điều hành buồng dịch bệnh của Bộ Y tế, thống kê diễn biến trong và ngoài nước. Trang cũng liệt kê các cơ sở y tế đủ điều kiện tiếp nhận khám chữa bệnh Covid-19.

Châu An

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

Dạy con cách sử dụng tiền mừng tuổi

Sau Tết nguyên đán, trẻ sẽ có trong tay một khoản tiền lì xì, từ vài triệu cho tới hàng chục triệu. Trong khi rất nhiều bố mẹ không biết chỉ dẫn con dùng thế nào cho hợp lý thì anh Trần Tuấn Anh (Hà Nội) lại là người "bắc nhịp cầu" để hai con Minh Tú (9 tuổi) và Minh Giáp (11 tuổi) làm việc thiện với thông điệp "Mình sống cần sự san sớt với những người kém may mắn. Khi san sớt, hạnh phúc sẽ nhân đôi".

Hai năm qua hai bé Minh Tú và Minh Giáp đã góp tiền cùng bố xây trường cho các bạn học sinh nghèo vùng cao.

Anh Tuấn Anh san sớt, anh thường đưa ra các phương án khác nhau để hai con quyết định sử dụng tiền thiên lí của mình. Trước đây số tiền này thường được gửi bác mẹ "cất hộ" hoặc mua sách vở, đồ chơi. Đến năm Minh Giáp vào lớp 1, với sự gợi ý từ bố, hai anh em đã dùng tiền thiên lí mua các món quà nhỏ tặng các bạn ở trại trẻ mồ côi hoặc tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội.

Hai bạn Minh Tú và Minh Giáp đến điểm trường bản Pá Po, dự khánh thành ngôi trường hai bạn góp tiền vào xây dựng cho các bạn nhỏ vùng cao. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hai bạn Minh Tú và Minh Giáp đến điểm trường bản Pá Po, dự khánh thành ngôi trường hai bạn góp tiền vào xây dựng cho các bạn nhỏ vùng cao. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

2019 là năm đầu tiên anh Tuấn Anh cùng bạn bè tham gia hoạt động xây dựng trường cho các bạn nhỏ vùng cao. Nhìn thấy việc làm ý nghĩa của bố, sau Tết, hai anh em Minh Tú và Minh Giáp quyết định dùng hết 10 triệu tiền lì xì góp xây một trường học tại Pá Po, một bản người Mông ở nơi bóng gió tách biệt nhất của xã Mường Bú, Mường La, Sơn La. Trước khi khánh thành trường, hai bạn đã cùng bố vượt hàng chục km đường mòn để tham quan ngôi trường và các bạn nhỏ tại đây.

"Vào thăm một gia đình người dân tộc ở Pá Po, nhìn cảnh các bạn nhỏ mặc áo rách giữa trời buốt lạnh, đi chân trần, bữa ăn chỉ có cơm trắng và rau rừng khiến hai bé rất xúc động. Sau chuyến đi, hai bé nói với tôi rằng sẽ thay hỗ trợ các bạn nhỏ vùng cao bằng tất sức lực của mình", anh Tuấn Anh nói.

Năm nay Minh Tú và Minh Giáp tiếp chuyện dành tiền mở hàng của mình để góp xây một điểm trường tại Hà Giang. chẳng những thế, cả hai bạn đều có mong muốn mang chương trình quyên góp này đến các bạn cùng lớp và cùng trường để nhận được nhiều sự ủng hộ hơn.

Chị Thanh Hải (Đống Đa, Hà Nội) lại rất chú ý đến việc giáo dục hai con về tiền từ khi còn nhỏ. Vợ chồng chị hợp nhất, ở nhà các con sẽ có hai phần việc: Phần buộc phải làm hiệp với sức vóc và tuổi của mình như phơi quần áo, quét nhà, dọn phòng và phần việc vốn là của cha mẹ như lau nhà, rửa bát, đi chợ... nếu làm các con sẽ được trả công. "Như thế để các con hiểu rằng mọi người đều phải lao động và tiền mà người khác có được đều bắt nguồn từ cần lao", chị Hải giảng giải.

Để có thêm tiền tùng tiệm, cả hai bé đều tích cực làm thêm việc nhà. Cuối năm tổng kết được bao nhiêu hai anh em sẽ nhờ mẹ gửi ngân hàng.

Được chỉ dẫn từ sớm nên Hải Anh (13 tuổi) và Hà Anh (10 tuổi) - con chị Hải - biết cách tính toán và sử dụng số tiền mình có một cách bổ ích nhất. Chuyến du lịch Sapa năm 2019 từ tiền mở hàng của hai con là một kỷ niệm đẹp với cả gia đình. Năm năm trước, kế hoạch này được Hải Anh vạch ra cho em gái sau khi hỏi mẹ một chuyến du lịch chi phí hết bao lăm. "Tôi nghĩ rằng bé hỏi cho vui, ngờ đâu bé nói rằng sẽ cùng em hà tiện tiền thiên lí và làm việc nhà để mời bác mẹ đi du lịch", chị Hải nói.

"Mỗi năm các bạn đều tổng kết số tiền mình có được, phần tiền lẻ thừa ra (thường là dưới 100.000 đồng) hai bạn được thoải mái tiêu pha mà không cần xin phép bác mẹ. Với số tiền nhỏ đó, Hải Anh cùng em gái mua bimbim để mời các bạn trong lớp coi như tổng kết một năm cần lao hiệu quả".

Năm nay, hai bé nối lên kế hoạch mời cha mẹ một chuyến sang Singapore cũng bằng chính số tiền kiệm ước này. Chị Hải san sẻ: "Rất vui vì dù nhỏ tuổi nhưng hai bé làm việc có kế hoạch rõ ràng và cố kỉnh để hoàn tất đích đó. Được con mời đi du lịch là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng".

Dịp Tết là dịp để cha mẹ dạy con chi tiêu đúng cách, thậm chí có thể hướng dẫn trẻ giữ tiền như một khoản đầu tư.

nếu Hải Anh và Hà Anh dùng tiền mở hàng ăn xài cho những chuyến du lịch cùng gia đình thì Lò Mai Phương (15 tuổi), học trò một trường tư thục tại Hà Nội lại dùng số tiền này để học kinh doanh. Hiện Phương đang là trưởng nhóm Nẹp Snack, nhóm chuyên kinh doanh đồ ăn vặt cho học sinh tại ngôi trường em đang theo học.

Lò Mai Phương (15 tuổi) đã tự lập nhóm bán hàng tại trường để học cách quản lý tài chính cá nhân với số tiền mừng tuổi có được. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Lò Mai Phương (15 tuổi) đã tự lập nhóm bán hàng tại trường để học cách quản lý tài chính cá nhân chủ nghĩa với số tiền mở hàng có được. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trường của Phương không có căng-tin, cũng cấm ra ngoài mua đồ ăn nên cô bé đã cùng một số bạn quyết định mở một cửa hàng nhỏ tại trường từ số tiền thiên lí tùng tiệm được. Tuy nhiên khi đi vào hoạt động số tiền này không đủ bởi nảy sinh nhiều chi phí ngoài dự trù ban sơ.

"Em và các bạn trong nhóm quyết định gọi vốn từ phụ huynh", cô bé 15 tuổi kể và cho biết, sau đó nhóm của Phương bắt đầu in logo, mua túi giấy và các vật dụng cấp thiết phục vụ cho việc bán hàng. Gian hàng có kế hoạch mở sau Tết nhưng do lịch nghỉ kéo dài bởi ảnh hưởng từ dịch viêm phổi nên ngày khai trương phải lùi lại. Tuy nhiên, thời gian trước Tết Nẹp Snack đã hoạt động thí nghiệm và nhận được sự ủng hộ từ thầy cô và bạn bè trong trường.

Phương cho biết, việc kinh dinh chẳng những giúp cô bé và các bạn trong nhóm có thể quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả mà 10% tiền lãi được còn góp cho quỹ từ thiện dành cho bệnh nhân nghèo.

"Dùng tiền mở hàng để kinh doanh nhỏ vừa giúp em và các bạn được làm chủ tiền tài mình, vừa giúp bố mẹ bớt được mối quan tâm về việc con sẽ dùng số tiền đó như thế nào. Với em, tiền thiên lí ngoài ý nghĩa cầu bình an, may mắn còn giúp em cảm thấy hãnh diện khi được dùng số tiền đó vào việc bổ ích", Phương san sớt.

Hải Hiền

Bảo Anh ra MV nhạc Dance

Trong video, Bảo Anh nhảy liên tiếp với vũ điệu Hip hop kết hợp Jazz. Cô luyện vũ đạo gần một tuần cùng biên đạo Lan Nhi. MV Lười yêu được nữ ca sĩ ôm ấp trong nửa năm. Ca khúc do nhạc sĩ Trang Pháp và Lục Huy sáng tác, thuộc loại thể EDM. Karma bộc lộ phần đọc Rap. Bài hát bộc lộ sự bất cần cũng như mạnh mẽ của cô gái sau khi chia tay.

MV 'Lười yêu' - Bảo Anh
MV 'Lười yêu' - Bảo Anh

MV "Lười yêu" (Trang Pháp - Lục Huy sáng tác). Video: Youtube.

Sau thành công với những bản Ballad như: Ai khóc cho nỗi đau này (Đức Trí), Yêu một người vô tâm (Mr. Siro), Anh muốn em sống sao (Chi Dân)... Bảo Anh chuyển sang hát nhạc Dance Pop với các sản phẩm: Như lời đồn (Khắc Hưng), Ai cần ai (Hứa Kim Tuyền).

Ca sĩ Bảo Anh sinh năm 1992, nức danh khi dự Giọng hát Việt 2012. Cô từng yêu ca sĩ Hồ Quang Hiếu ba năm và hồi năm 2017.

Tâm Giao

Tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan" của người Mỹ trên du thuyền bị phong tỏa Nhật Bản: Đếm từng giây để trở về nước, nhưng 14 ngày tiếp tục cách ly đang đợi họ ở quê nhà

Với 2666 hành khách và hơn 1000 thủy thủ đoàn của du thuyền hạng sang Diamond Princess, nửa đầu tháng 2 quả là một cơn ác mộng.

Ngày 1/2, khi một nam hành khách từ Hong Kong (Trung Quốc) được xác nhận đã nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19), và người này đã ở trên tàu được 5 ngày. Chuyện gì phải đến cũng đến. Ngày 5/2 khi con tàu cập cảng Yokohama, Bộ Y tế Nhật Bản xác nhận 9 hành khách và một thủy thủ đoàn người Philippines dương tính với virus. 1 ngày sau đó, thêm 10 người dương tính. Và ở thời điểm cuối ngày 15/2, số người nhiễm đã là 356 người, chiếm 87% tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới trên toàn Nhật Bản, song song biến chiếc du thuyền thành một ổ dịch lớn nhất bên ngoài biên giới Trung Hoa đại lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 1/2020.

Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của người Mỹ trên du thuyền bị phong tỏa Nhật Bản: Đếm từng giây để trở về nước, nhưng 14 ngày tiếp tục cách ly đang đợi họ ở quê nhà - Ảnh 1.

Du thuyền Diamond Princess

Một số nhà nước trên thế giới bắt đầu lên kế hoạch tiến hành đưa công dân của họ khỏi tàu và đưa trở về nước. Như Hoa Kỳ - với hơn 400 công dân đang ở trên tàu, kế hoạch của họ sẽ bắt đầu vào tối 16/2 bằng một chuyến bay riêng. Các công dân sẽ có quyền lựa chọn đi về, hoặc không.

Có thể nói không chỉ riêng người Mỹ, bất kỳ ai trên chiếc du thuyền này cũng đang hồi hộp đợi chờ số phận của mình, đếm từng ngày để được rời con tàu. Tuy nhiên với những người Mỹ đang mắc kẹt ở đây, họ bỗng rơi vào cảnh tới lui lưỡng nan. Một mặt nếu chọn lựa ở lại, họ sẽ được tái xét nghiệm vào ngày 18/2, trả kết quả vào ngày 21. Nếu dương tính, họ sẽ được nhập viện điều trị, còn trường hợp không nhiễm bệnh sẽ chuyển đến một cơ sở cách ly khác để tiến hành các quy trình rốt cục.

*Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đang có chuyển biến phức tạp. Theo dõi thêm

Nhưng nếu về nước, sẽ có một đợt cách ly 14 ngày khác đang chờ đợi họ, ở San Antonio, bang Texas, hay còn gọi là... cách ly từ đầu. Họ sẽ được giữ ở một nơi tách biệt với các trường hợp cách ly trong nước trước đó.

Còn nếu chọn không về, họ cũng sẽ bị kẹt ở Nhật Bản, không thể trở về nước trong thời gia n sắp tới.

Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của người Mỹ trên du thuyền bị phong tỏa Nhật Bản: Đếm từng giây để trở về nước, nhưng 14 ngày tiếp tục cách ly đang đợi họ ở quê nhà - Ảnh 2.

Nhân viên y tế đưa bệnh nhân rời tàu, chuyển vào bệnh viện điều trị cách ly

"Chính phủ Hoa Kỳ sẽ có một chuyến bay riêng, chở công dân từ Yokohama về Mỹ vào ngày 16/2," - trích trong bức thư đại sứ quán Mỹ tại Tokyo gửi cho các hành khách. "Lần này và một đôi chuyến kế tiếp là những nhịp độc nhất vô nhị để các hành khách có thể trở về Mỹ, hoặc phải đợi sớm nhất là sau ngày 4/3/2020."

"Đây là thời điểm 14 ngày sau khi các hành khách chung cục được dự đoán sẽ rời tàu trong ngày 19/2."

Trong thư, đại sứ quán Mỹ có cảnh báo: "các hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu Diamond Princess đang chịu rủi ro lây truyền rất cao" , và nên chi chính phủ quyết định "thực hành các chuyến bay tải để giảm thiểu nguy cơ, và nâng cao an toàn sức khỏe cho công dân."

"Không có bất kỳ hành khách nào bị nhiễm hoặc có triệu chứng nhiễm bệnh được phép lên phi cơ."

Đơn giản là... chuyển chỗ cách ly

Việc phải chuyển từ một khu vực cách ly này sang một nơi cách ly khác - dù là tại quê hương - đã khiến nhiều hành khách cảm thấy thực thụ mỏi mệt. Một số thậm chí còn có xúc cảm rất tiêu cực.

Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của người Mỹ trên du thuyền bị phong tỏa Nhật Bản: Đếm từng giây để trở về nước, nhưng 14 ngày tiếp tục cách ly đang đợi họ ở quê nhà - Ảnh 3.

Những người chờ được trở về

Trên Twitter, một nam hành khách tên Matthew Smith đã san sẻ cảm xúc bức bối của mình, rằng anh cực kỳ thất vọng vì cách chính phủ Mỹ "xé toẹt quy trình cách ly đã phải thực hiện trên con tàu Diamon Princess."

"Nếu ở lại tàu cho đến tuần sau, chúng tôi sẽ được xét nghiệm và nhiều khả năng bản thân tôi âm tính. Nhưng chính phủ lại muốn đưa tất cả đi mà chẳng cần rà soát, đưa chúng tôi trở về cùng một rổ người không được xét nghiệm khác, rồi lại nhét cả lũ vào khu cách ly trong 2 tuần kế tiếp. Thật chẳng hợp lý gì hết."

Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của người Mỹ trên du thuyền bị phong tỏa Nhật Bản: Đếm từng giây để trở về nước, nhưng 14 ngày tiếp tục cách ly đang đợi họ ở quê nhà - Ảnh 4.

Tuy nhiên, Smith sau đó san sớt thêm rằng anh thậm chí cũng chẳng thể lên chuyến bay sắp tới. "Vừa nhận được tin từ đại sứ quán rằng chúng tôi sẽ chẳng thể lên chuyến bay đó dù muốn hay không, vì có quá nhiều hành lý mang theo mà tàu bay thì không có cabin chở hàng."

Tham khảo: NY Times, CNN