Với bạn gái cũ, chúng tôi sang 2 năm thương xót nhiệt liệt và si. Em dẫn tôi về quê và cha mẹ em nhờ tôi coi ngó con gái họ trên thị thành. Nhà em nghèo, lại phải bôn ba một mình trên Sài Gòn nên tôi rất thương, cuộc sống khá chật vật, làm phục vụ bida không dư dả đồng nào. Mỗi lần đi shopping, spa hay đi bar chơi, em thường đề nghị tôi chu cấp. Tôi không dám đưa em về ra mắt gia đình vì ba mẹ kiên cố không đồng ý một người con dâu như vậy. Tôi nói em nên chuyển việc khác làm. Em nói không có bằng cấp nên không thể kiếm việc khác. lương bổng tôi kiếm còn không lo đủ cho bản thân, mỗi tháng không đủ lo cho các nhu cầu của em. Em trách tôi thương mà không đáp ứng được nhu cầu của em nên đã đề nghị chia tay. Tôi đau lòng nhưng vẫn phải để em đi.
Trong thời kì yêu bạn gái Hà Nội hiện tại, tôi khẳng định chưa từng làm điều gì đi quá giới hạn với bạn gái cũ, tất chỉ dừng lại ở việc đi cà phê và tôi đưa đón bạn gái cũ mỗi lần em tiếp khách bị say xỉn. Khác với ý trung nhân cũ của tôi, bạn gái ngày nay chưa hề xin xỏ hay đề nghị chu cấp bất cứ thứ gì. Bên cạnh cô ấy, tôi luôn mặc cảm về bản thân. Cô ấy thông minh, xinh đẹp, chưa đầy 30 tuổi đã có nhà riêng, còn tôi lại chẳng có gì. Gia đình bạn gái lại khá giả, cô ấy tự lập ở Sài Gòn, tính cách mạnh mẽ, tôi luôn nghĩ cô ấy sẽ tự lo lắng được cho bản thân. Ở bên nhau, tôi có cảm giác không làm được gì cho cô ấy.
Bạn gái tôi hay kiệm ước quá mức, mỗi lần tôi rủ đi ăn là lại nói muốn nấu cơm ở nhà ăn cho sạch và rẻ. Khi đi ăn, cô ấy chỉ chọn những quán đường phố, rẻ tiền để tiết kiệm. Tôi muốn đưa đi shopping thì cô ấy lại nói đã có đủ, không cần sắm sửa gì thêm. Muốn rủ cô ấy đi chơi xa cũng rất khó, lần nào cũng khước từ, nói để dành tiền nhỡ ba mẹ bệnh cần dùng đến. Có những lần bác và gia đình cô ấy mời hai đứa tôi đi ăn, lần nào cũng đi ăn những nơi sang trọng, tôi mới biết cuộc sống của cô ấy trước khi gặp tôi rất xa hoa và đủ đầy.
Từ khi biết chuyện tôi và bạn gái cũ còn can dự với nhau hàng ngày, cô ấy luôn hờn ghen vô lý và đề nghị tôi chấm dứt với người cũ. Lúc đó tôi sợ bạn gái cũ bị thương tổn nên đã tạo nên hết sai trái này đến sai lầm khác. Bạn gái dần lạnh nhạt sau những lần hờn ghen đó, rốt cục là chia tay. Cô ấy chỉ cười và nói không còn trông mong gì từ tôi nữa. Giờ đây tôi rất nhớ cô ấy, biết mình sai, chủ động dứt khoát cắt đứt với người cũ, tôi nhắn hàng ngày níu kéo bạn gái quay lại nhưng chẳng có phúc âm gì. Tôi nhớ những bữa cơm cô ấy nấu, nhớ những chốc lát thái hoà hai đứa bên nhau. Tôi chẳng thể tin được cô ấy dửng dưng với tôi đến vậy, đôi lúc không hiểu vì sao cô ấy có thể buông bỏ tôi dễ dàng như thế. Liệu bạn gái có một lần yêu tôi? Lần này bác mẹ tôi lại nằm viện, cô ấy vẫn đi thăm và chăm sóc như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi nên làm gì để khiến bạn gái chạnh lòng một lần nữa?
Phong
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, trả lời thắc mắc.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét